Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú của nàng, chàng có ngắm bao nhiêu lần
nữa cũng không thấy đủ…
Tiếng đàn uyển chuyển của nàng, chàng có nghe bao nhiêu lần cũng
vẫn như lần đầu…
Nữ nhân khiến người ta yêu thương ấy, sao không thể giơ cao đánh
khẽ mà bỏ qua cho nàng?
Nàng đã quy ẩn.
Nàng đã không màng đến chuyện thế gian.
Nàng đã phải chịu bao đau đớn, bao tổn thương, chỉ mong quên hết
chuyện cũ, bằng lòng làm một nữ nhân.
Nữ nhân của Sở Bắc Tiệp.
“Sính Đình không hề tham lam, chỉ mong trước khi dẫn quân ra chiến
trường, chàng trở về gặp Sính Đình. Vào sinh thần của Vương gia, Sính
Đình sẽ nói với chàng một việc rất quan trọng.”
Tâm nguyện thật đơn giản biết bao!
Tâm nguyện mà một nam nhân bình thường cũng có thể đáp ứng.
Nhưng chàng không phải nam nhân bình thường. Chàng là Sở Bắc
Tiệp, là Trấn Bắc vương của Đông Lâm.
Sở Bắc Tiệp vung roi, quất mạnh lên lưng ngựa, đôi mắt vằn đỏ. Gió
thổi tung vạt áo, nhưng vẫn chẳng thể thổi tắt ngọn lửa đang thiêu đốt tâm
can chàng.
Hai bên tuyết trộn lẫn bùn, con đường ở giữa vươn dài thẳng tắp, như
không có điểm dừng.