của Công chúa chẳng lẽ không phải chỗ khó của Vân Thường? Quyền thế
trong tay Công chúa rất lớn, người cần Công chúa thương xót không chỉ
mình Bạch Sính Đình. Đúng thế, bỏ qua cho Bạch Sính Đình không phải
việc khó. Điều thần lo lắng là, nếu ngay một việc nhỏ như xử lý Bạch Sính
Đình mà Công chúa cũng không thể ra tay, không chịu diệt trừ hậu họa, sau
này đến lúc thực sự gian nguy, sao Công chúa có thể bảo toàn Vân
Thường?”.
Diệu Thiên chẳng biết nói sao, che mặt không đáp.
Quý Thường Thanh tiếp tục: “Chiến tranh là tàn nhẫn, chân lý nhược
nhục cường thực[1]không bao giờ thay đổi. Công chúa là người đứng đầu
đất nước, nếu không ra tay quyết đoán, Công chúa sẽ bị kẻ khác thừa cơ lợi
dụng. Nếu Công chúa không nhẫn tâm để kẻ khác nếm quả đắng thảm bại,
chẳng lẽ đợi đến lượt mình?”.
[1] Trong thế giới động vật, con mạnh sẽ ăn con yếu, giống như “Cá
lớn nuốt cá bé”.
Từng lời như thấm vào gan ruột, hồi lâu Diệu Thiên không lên tiếng.
“Diệu Thiên hiểu những gì Thừa tướng lo lắng.”
“Xin Công chúa định đoạt.”
Diệu Thiên sững lại hồi lâu, rồi thở dài: “Thừa tướng hãy hành sự đi”.
“Tuân lệnh!”
“Thừa tướng…”
“Công chúa cứ nói.”
“Việc này phải tuyệt đối bí mật, không được để đến tai Phò mã.”