“Thần sẽ cẩn trọng”, Quý Thường Thanh khom người lui ra.
Rèm châu khẽ động, những viên đá va vào nhau, phát ra những tia
sáng băng lạnh.
Hà Hiệp đang trên đường ra biên cảnh, một thân phong trần. Nếu biết
thị nữ mình yêu thương nhất sắp gặp bất trắc, Hà Hiệp sẽ phản ứng thế
nào?
Diệu Thiên trăm bề lo lắng, ngổn ngang suy nghĩ.
Nàng yêu nam nhân ấy như vậy, và cũng hiểu rõ rằng, một khi Hà
Hiệp biết việc làm của nàng, cả đời này phu quân sẽ không tha thứ cho
nàng.
Số mệnh thật biết trêu người.
Sính Đình, nữ tử mang tên Sính Đình, thật thông tuệ mà cũng thật đơn
thuần. Nàng khao khát tiêu dao khắp thiên hạ, khao khát không bị ràng
buộc bởi thế tục, khao khát được tự do tự tại.
Nếu thực sự có thể như điều nàng mong mỏi, thì tốt biết chừng nào…
Bởi luôn theo quốc sách tự lực cánh sinh, không tham chiến, Vân
Thường quả thật yên ổn hơn ba nước kia. Tuy rằng bóng đen chiến tranh đã
che phủ lên quốc gia vốn yên bình này, nhưng phố thị ở thành đô chưa có
biến động, vẫn tấp nập ngựa xe, người người hớn hở.
Khắp các con phố, người bán lạc, người giao sữa đậu nành, bánh
chưng nếp, gánh xiếc dẫn theo con chó, con khỉ đi xin cơm, từng tốp thị nữ
dạo phố, chọn lựa son phấn, có cả tiếng nhắc nhau đem một, hai thứ về cho
tiểu thư, phu nhân không đi cùng.