“Trên đường nhiều đá tảng, cô nương cẩn thận.”
Đi được hai bước, Túy Cúc lại không yên tâm quay người: “Tẩu tẩu đi
cả ngày đường mệt mỏi, đang ngủ một lúc. Khi nào tẩu tẩu tỉnh, phiền đại
nương chuyển lời rằng tiểu nữ đi hái thuốc, sẽ về ngay. Đại nương giúp tiểu
nữ chăm sóc tẩu tẩu nhé”.
“Lão biết rồi, cô nương cứ yên tâm!”
Túy Cúc mượn bà cụ chiếc xẻng nhỏ để đào bùn tuyết, rồi mới quay
đi.
Ngủ một giấc thật ngon, vừa tỉnh dậy đã gọi Túy Cúc: “Túy Cúc”,
nhưng không nghe tiếng trả lời, Sính Đình thấy rất lạ. Nàng ngồi dậy, nhìn
tay nải Túy Cúc để bên cạch cùng mấy vị thảo dược ở ngoài.
“Túy Cúc?”, Sính Đình bước xuống giường, lại gọi nhưng vẫn không
thấy tiếng trả lời. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã gần tối, giọng bèn
cao hơn một chút: “Túy Cúc?”.
Có người vén rèm bước vào, Sính Đình vui mừng quay lại, nhận ra là
vị đại nương kia.
“Cô nương, muội muội của cô nương đi hái thuốc, nói là đi hái mạt
thảo cho tẩu tẩu dùng”, đại nương cười hiền từ, “Cơm lão nấu xong rồi,
cùng ăn thôi, cũng chẳng có gì”.
“Đa tạ đại nương”, Sính Đình dịu dàng đáp. Nàng mỉm cười cảm kích,
theo đại nương sang gian phòng nhỏ. Vị đại thúc câm đã ngồi bên bàn. Trên
bàn bày bát đũa sạch sẽ, một đĩa củ cải sợi, một đĩa cá muối chưng và nửa
nồi cháo loãng nóng hổi.
Đại thúc câm ra hiệu: “A A A… A!”.