“Không, tiểu nữ chỉ đi vòng vòng ở chân núi phía trước rồi về ngay.”
Sính Đình mượn cây đuốc, hỏi rõ hướng đi của Túy Cúc, rồi mới dặn dò,
“Đại nương, nếu muội muội trở về, đại nương nhớ giữ muội ấy lại, đừng
cho ra ngoài nhé. Tiểu nữ tới chân núi tìm, không thấy sẽ về ngay”.
Đại nương thở dài: “Quả nhiên là tình tỷ muội. Lúc muội muội đi cũng
dặn dò lão phải chăm sóc cho tẩu tẩu của mình, giờ tẩu tẩu lại dặn lão nhớ
chăm sóc cho muội muội. Cô nương tốt, chỉ đi một vòng quanh chân núi
thôi, trời tối rồi, chớ có lên núi”.
“Vâng, tiểu nữ biết rồi!”
Trong màn đêm, gió khẽ thổi, Sính Đình bước vội, ngọn lửa bị kéo dài
giống như một cái đuôi, như đang đuổi theo cái bóng của nàng. Chẳng mấy
chốc, Sính Đình đã đến chân núi. Ánh trăng bàng bạc suốt chặng đường
dường như cũng chẳng len nổi đến nơi đây. Vệt đen của cành lá đổ bóng đè
lên nàng. Sính Đình giơ đuốc, tìm khắp xung quanh nhưng không thấy hình
dáng Túy Cúc đâu.
“Túy Cúc! Túy Cúc!”, nhìn một lúc, nàng gọi to.
Âm thanh vọng lại từ rừng già âm u.
Tìm kỹ nơi bìa rừng, thấy dưới mấy gốc cây to có vết đào bới, Sính
Đình liền vội vã qua phía đó. Đúng là đã có người đến đây đào thảo dược,
rễ cây bị đứt vẫn còn trong đất. Sính Đình lần theo vết đào tìm kiếm, phát
hiện mấy dấu chân in trên tuyết. Nếu không phải đang cầm đuốc, lại tìm
kiếm cẩn thận như thế, e là nàng đã bỏ qua mấy dấu chân ấy. Chậm rãi
bước theo dấu chân, đến nơi mà bóng đen của rừng rậm hoàn toàn che
khuất bầu trời, nàng mới ngẩn lên.
Túy Cúc đã vào đây. Không biết tại sao, Sính Đình bỗng thấy lòng thắt
lại, cảm giác lo lắng trào dâng.