Đại nương hiểu ý, nói với Sính Đình: “Cô nương, ngồi xuống ăn chút
đi. Cô nương đừng lo, muội muội của cô nương bảo chỉ đến chân núi, nên
sẽ về ngay thôi”.
“Đa tạ đại thúc, đại nương”, Sính Đình quay đầu ra ngoài, nhìn sắc
trời dần tối.
Tuy là cơm canh đạm bạc, nhưng hai lão nhân đối đãi với nhau rất ân
cần, khiến căn phòng tràn đầy cảm giác ấm áp. Sính Đình khẽ đặt bát
xuống, lại nhìn ra ngoài, trời đã tối hẳn.
Vẫn chẳng thấy bóng dáng Túy Cúc đâu, nàng bỗng thấy vô cùng lo
lắng.
“Sao vẫn chưa thấy muội muội của cô nương về nhỉ?” Đại nương cũng
lo lắng nhìn ra ngoài, “Chân núi ngay đằng kia, mỗi một đoạn đường. Đáng
lẽ về rồi mới phải”.
Trong lòng bất an, Sính Đình đi vòng quanh tiểu viện trước nhà. Túy
Cúc lanh lợi, nhưng vùng núi vào ban đêm rất nguy hiểm, gặp phải dã thú
ngủ đông đói bụng thì coi như xong.
Lúc ở thành đô, để Túy Cúc chờ trong quán trọ, khi đến nhìn sắc mặt
nàng ấy, Sính Đình còn cười chê Túy Cúc nhát gan đa nghi. Giờ nàng mới
biết cảm giác lo lắng cho người khác thật không dễ chịu chút nào. Lâu nay,
hai người đã như hình với bóng, Sính Đình lo lắng, buột miệng, “ Đại
nương, tiểu nữ ra ngoài tìm muội muội”.
Đại thúc câm bỗng ú ớ vài tiếng, ra sức xua tay.
Đại nương bảo: “Đợi thêm lát nữa, nếu muội muội về, không thấy cô
nương lại lo”.