“Túy Cúc! Túy Cúc! Ngươi ở đâu?”, Sính Đình ra sức gào thật to.
Cảm giác bi ai thê thảm trào dâng trong lòng, dường như trước giờ
nàng chưa từng bất lực thế này. Đối diện với nàng không phải con người,
mà là núi rừng im ắng. Ở đây không có kẻ thù, không cạm bẫy, nhưng lại
đáng sợ hơn chốn sa trường, khiến nàng không biết phải làm sao.
Núi rừng im lìm như đang nhìn nàng chằm chằm, nỗi cô độc bủa vây
quanh nữ tử nhỏ bé.
“Ngươi ở đâu?” Sính Đình giật mình quay lại, ngọn lửa soi rõ khuôn
mặt nhợt nhạt của nàng. Dù trí tuệ hơn người, Sính Đình vẫn phải bất lực
đứng đây. Tại sao đến lúc gần như đã tìm thấy tự do, nàng lại trở nên khiếp
đảm nhường này?
Đứng trên nền tuyết trắng, bên trái là mặt đất lóng lánh ánh trăng, bên
phải là rừng rậm âm u, trong tiếng rả rích của côn trùng ngày đông, nàng
chợt hiểu ra mình là kẻ cô độc.
“Ngươi đang ở đâu?”, giọng nàng không còn cao như ban nãy.
Lửa vẫn cháy lèo xèo. Thanh âm khẽ khàng lại là tiết tấu duy nhất tồn
tại trong không gian tĩnh mịch này.
Trước mắt nàng như hiện lên đôi đồng tử sáng ngời, thâm thúy và sắc
bén.
Cứ ngỡ cả đời này sẽ được nắm chặt cánh tay kiên định, mạnh mẽ ấy,
ai ngờ giờ nàng phải một mình quanh quẩn giữa đêm đen?
Chàng có kiếm thuật vô song, anh dũng cái thế, nhưng trái tim lại
không khiến nàng cảm thấy yên ổn.