Túy Cúc đau lòng: “Cô nương đừng khóc nữa, Túy Cúc đã về đây rồi.
Lần sau Túy Cúc không dám thế nữa”.
Sính Đình quay mặt đi, khẽ bảo: “Chỗ thảo dược này cũng không cần
dùng ngay. Trời lạnh như vậy, ngươi phải lo cho sức khỏe của mình chứ”.
Nói rồi, hai người chậm rãi quay về.
Túy Cúc nhanh nhẹn: “Để Túy Cúc mang”, sau đó cầm ngọn đuốc
trong tay Sính Đình, tay kia xách làn. Trong lòng bất an, Túy Cúc cứ liên
tục quay lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của Sính Đình, dò hỏi: “Cô nương đang
nghĩ gì vậy?”.
Sính Đình cúi đầu, lặng lẽ bước đi, như không hề nghe thấy lời của
Túy Cúc. Bỗng một lúc sau, nàng lên tiếng: “Ta đang nghĩ đến bức thư”.
Nghe Sính Đình chủ động nhắc tới việc đó, Túy Cúc càng ngạc nhiên,
lại sợ động đến nỗi đau trong lòng Sính Đình, nên không dám hỏi thêm, chỉ
yên lặng bước đi.
Một lát sau, giọng buồn bã của Sính Đình lại cất lên: “Hôm đó nhấc
bút đề thư, tuy viết bao điều, nhưng trong đầu vẫn rối. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó
chính là tiếng lòng mà ta không biết”.
Túy Cúc hỏi: “Rốt cuộc cô nương viết những gì?”.
Sính Đình dường như định mở lời, khóe môi khẽ động, nhưng lại thở
dài: “Nói ra chỉ khiến ngươi thêm phiền lòng”.
Hai người lặng lẽ quay về, đến khi ngẩng lên, đã thấy ánh sáng hắt ra
từ khung cửa sổ của căn phòng nhỏ đã gần ngay trước mặt. Bỗng họ nghe
âm thanh hung bạo chói tai rít qua kẽ răng: “Kẻ già mãi không chịu chết,
còn dám nhiều lời!”, tiếp theo là tiếng cái tát nảy lửa vang lên trong đêm
đen.