Lặng lẽ ngó đầu ra quan sát, dưới ánh trăng, họ thấy bóng mấy nam
nhân hùng hổ ngay trước gian nhà nhỏ.
“Nếu không có các quan gia chặn Sở Bắc Tiệp lại, người Đông Lâm
mà xông tới đây, các ngươi cũng chẳng giữ được cái đầu trên cổ đâu. Đánh
trận thì phải nuôi quân, lúc nào rồi còn không chịu nộp thuế? Các ngươi
không muốn sống nữa đúng không?”
Giọng hiền từ của đại nương trở nên kinh hoàng, hoảng sợ: “Quan đại
gia, phần thuế năm nay, nhà lão đã nộp từ hôm kia rồi…”.
“Đó là hôm kia, còn giờ là hôm nay!”, giọng hung bạo cắt ngang lời
đại nương.
Bỗng hàng loạt tiếng gãy răng rắc vang lên, như thế kẻ nào đã giẫm
nát cánh cửa gỗ cũ.
“Thực là lão không có gì nữa.”
“Không có? Hừ, thế đây là cái gì?” Một giọng nói hống hách xen vào,
nam nhân vừa vào nhà lục soát ôm theo đống đồ ra ngoài, giễu cợt, “Thật
không ngờ hai tên già mãi không chịu chết các ngươi lại có đồ tốt thế này”.
“A! A A…” Đại thúc câm khua tay, ngăn nam nhân trước mặt.
Đại nương vội nói: “Đại gia, đại gia, đây không phải đồ của nhà lão.
Đây là đồ của hai cô nương ở trọ…”.
“Cút!” Nam nhân hung hãn đá bay đại thúc xuống đất, hằn học,
“Trong nhà ngươi lại không phải đồ của ngươi? Lão tử nói cho ngươi biết,
những thứ này miễn cưỡng coi như phần của hôm nay. Hai ngày nữa, nếu
các ngươi vẫn không chịu nộp, ta sẽ một mồi lửa thêu trụi ngôi nhà này!”.