tục đứng vững như trước, đôi chân khuỵu xuống. Túy Cúc cũng vừa đứng
dậy, còn chưa kịp đứng vững, nên chẳng kịp đỡ. Túy Cúc kêu lên kinh hãi,
đã bị cả người Sính Đình đổ vào, ngã theo, đầu gối va vào tảng đá bên
cạnh, đau nhói.
Đau, nhưng Túy Cúc vẫn bò dậy, không để ý đến vết thương của mình
mà đỡ lấy Sính Đình, giọng gấp gáp: “Cô nương sao thế? Có va vào đâu
không?”.
Sính Đình ngã đến u mê, được Túy Cúc đỡ dậy, mới cảm thấy đầu óc
tỉnh hơn một chút, lắc đầu: “Không sao”. Nghĩ lại, hình như lúc bị ngã đã
va vào đâu, nhưng nàng không biết rõ đau chỗ nào.
“Có va vào đâu không?”
“Không”, Sính Đình xua tay, lắc đầu.
Túy Cúc thở phào một hơi: “Làm Túy Cúc hết hồn. Chúng ta về thôi”.
Hai người về đến gian nhà nhỏ, mọi thứ đều bị lục tung, đồ đạc mỗi
thứ một nơi. Đại thúc câm thẫn thờ ngồi ở góc nhà. Đại nương đang khóc,
thấy Sính Đình và Túy Cúc thì không khóc nữa, ngẩng đầu, ấp úng khó nói
thành lời, “Cô nương, tay nải của các cô nương…”.
“Tiểu nữ biết cả rồi, không thể trách đại nương và đại thúc được. Hơn
nữa, bên trong cũng chẳng có gì”, Sính Đình dịu dàng khuyên nhủ, hai lão
nhân cũng đỡ buồn bã phần nào.
Xếp lại đồ đạc, thu dọn nhà cửa, đến khi mệt rũ, mọi người mới vào
phòng đi ngủ.
Nghĩ đến chút ít lộ phí cũng không còn, ngay cả y phục để thay cũng
mất hết, hai người không khỏi bàng hoàng, cũng không khỏi cảm thấy nực
cười.