Vất vả một ngày đường, lại lên núi hái thuốc, rồi gặp bao chuyện bất
ngờ, Túy Cúc còn mệt hơn cả Sính Đình, vừa đặt lưng xuống giường đã
chìm vào mộng mị. Trong giấc mơ, Túy Cúc lại được thấy gương mặt
nghiêm túc của sư phụ, nhưng đôi mắt thì vẫn cười hiền từ như thế. Một lúc
sau, dường như Túy Cúc quay về vườn mai trong biệt viện ẩn cư, một
khuôn mặt hoảng hốt đang ở ngay trước mắt, thẫn thờ nhìn vầng trăng sáng.
Hết giấc mộng này đến cơn mơ khác, ly kỳ cổ quái, lan tỏa dư vị ấm áp.
Giống như bao con đường đang trải ra trước mắt, và Túy Cúc biết, ở tận
cùng mỗi con đường đều có những điều tốt đẹp chờ đợi mình.
Đang lúc mộng đẹp, một cơn đau từ đâu đến. Túy Cúc cố giãy giụa,
hình như là đau tay, lại tựa như đau chân, cơn đau dần dần như từ đáy ao
trồi lên mặt nước, kéo nàng ra khỏi mộng cảnh.
Mở choàng mắt, lại thấy một cơn đau nữa, cuối cùng Túy Cúc cũng
tỉnh hẳn, thấy cổ tay mình đang bị ai đó nắm chặt đến đau điếng.
“Túy Cúc… Túy Cúc…”, tiếng rên rỉ của Sính Đình trong đêm đen vô
cùng đau đớn.
Túy Cúc kinh hãi ngồi hẳn dậy, dưới ánh trăng, hai hàng mày thanh tú
của Sính Đình đang nhíu chặt, móng tay cắm vào cổ tay Túy Cúc.
“Cô nương sao thế?”
“Đau quá”, Sính Đình ôm bụng, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn
trên trán, rơi xuống gối.
“Túy Cúc ở đây, đừng sợ.” Hết sức hoảng hốt, giọng trở nên run rẩy,
Túy Cúc dò dẫm tìm bàn tay Sính Đình, yên lặng nghe ngóng một lúc, sắc
mặt bỗng trắng bệch, “Kim của Túy Cúc đâu?”. Vội vã đi tìm, chợt nhớ ra
tay nải bị bọn người kia mang đi rồi, Túy Cúc chẳng kịp khoác áo ngoài,
tức tốc chạy tới phòng đại nương, đập cửa ầm ầm, hét gọi: “Đại nương! Đại
nương!”.