Nghe vậy, Sính Đình mới chịu buông tay ra. Chẳng còn sức lực nên
vừa buông tay, nàng đã đổ xuống giường, mái tóc bết mồ hôi, xõa tung trên
gối. Sính Đình nhắm mắt, cảm thấy bụng mình ấm lên từng cơn, hình như
Túy Cúc châm liên tiếp đến vài chỗ. Bất chợt cơn đau lại ập đến.
“A!” Sính Đình kêu lên thảm thiết, cuộn người như con tôm, giãy
giụa, một lúc sau mới đỡ. Nàng cau mày cảm nhận, sau khi trào lên, cơn
đau dần dần rút theo lối cũ.
“Đỡ hơn chút nào chưa?” Bên tai Sính Đình vang giọng nói của Túy
Cúc, rất đỗi xa xôi.
Hồi lâu, Sính Đình mới chậm rãi nói được một tiếng: “Ừ…”.
Mồ hôi đầm đìa, nghe lời đáp của Sính Đình, Túy Cúc mới đặt cây
kim trong tay xuống, ngồi phịch xuống như đã kiệt sức.
“Hài nhi… không sao chứ?”
Túy Cúc nói: “Túy Cúc nói rồi, cô nương thể trạng yếu, đừng có quá
sức. Ai…”.
“Túy Cúc?”
“Cô nương cứ nằm đó, hài nhi không sao.” Túy Cúc ngẩng lên thấy
đại nương đang đứng thập thò ngoài cửa, vội chạy ra, xin lỗi, “Làm đại
nương và đại thúc tỉnh giấc, thật ngại quá”.
“Cô nương…”
“Tẩu tẩu bị bệnh.”
“À”, đại nương lo lắng nhìn vào bên trong, hỏi nhỏ, “Đã đỡ chút nào
chưa?”.