“Đỡ nhiều rồi. Đại nương đi ngủ đi, không sao đâu.”
Khuyên đại nương đi nghỉ xong, Túy Cúc quay lại giường, ngồi xuống
nói với Sính Đình: “Không thể đi tiếp được. Cô nương phải nghỉ ngơi tĩnh
dưỡng vài ngày”.
Một lúc lâu vẫn chẳng thấy Sính Đình lên tiếng.
“Không thể ở lại đây, sớm mai phải đi ngay. Đám người kia mang theo
tay nải của chúng ta, sao biết được đồ ấy sẽ rơi vào tay ai?” Vừa mất sức,
Sính Đình giọng thều thào, “Ngộ nhỡ bọn chúng đuổi đến, lúc đó chúng ta
muốn đi cũng chẳng được”.
Túy Cúc thở dài.
Sính Định lại hỏi: “Ta bị sao? Có việc gì, ngươi đừng giấu ta”.
Túy Cúc vừa buồn vừa đau lòng, giọng nấc nghẹn: “Cô nương còn
không hiểu bản thân mình sao? Vốn thể trạng đã không tốt, suốt chặng
đường lại ham tâm tổn sức, liệu cô nương có chịu được không? Nhất định
phải nghĩ cách kiếm mấy loại dược liệu thượng hạng, nhân sâm lâu năm
hay linh chi đủ tuổi cũng được”.
Sính Đình đầm đìa mồ hôi, bụng đã không còn đau, nhưng lại cảm
thấy lạnh. Nàng khẽ kéo chăn đắp lên người, mỉm cười nói: “Ta nghe lời
ngươi, sau khi rời khỏi đây sẽ không đi vội nữa, mà cố gắng tĩnh dưỡng.
Ngươi hà cớ phải khóc?”.
Túy Cúc lau nước mắt, đáp: “Giờ nghĩ lại càng thấy hận Vương gia.
Đã là người thân yêu nhất trong lòng thì phải biết quý trọng, sao lại để cô
nương lưu lạc đến bước này? Ngàn cái sai vạn cái sai, đều là của Vương
gia!”.