Ôm lấy tay nải của Sính Đình và Túy Cúc, đám người hùng hổ,
nghênh ngang rời khỏi.
Thấy chúng đi qua tảng đá lớn, Sính Đình và Túy Cúc vội rụt đầu, đợi
chúng khuất bóng, rồi mới ngó ra nhìn theo.
“Đám tiểu nhân độc địa xấu xa”, Túy Cúc mắng, “Đâu đâu cũng có
những tên khốn kiếp thế này. Ở Đông Lâm ta cũng thường gặp chúng, gặp
quan trên hay người quyền thế thì như chó cụp đuôi, gặp người nghèo thì
hung dữ như loài lang sói. Chúng mà gặp phải sư phụ, chắc chắn sẽ bị dạy
dỗ một trận”.
Thấy đám người đã đi khuất, Sính Đình khẽ nói: “Có cách gì chứ?
Những ngày này ta luôn hối hận, học đàn, học múa đâu có ích gì, lẽ ra phải
học chút võ nghệ kiếm thuật, giữa đường gặp chuyện bất bình còn ra tay
cứu giúp. Đáng tiếc, ta lại là kẻ vô dụng, không giúp nổi bản thân thì sao
cứu được người khác?”.
Túy Cúc không bằng lòng: “Chẳng phải gần đây cô nương rất giỏi đó
ư? Sao giờ bỗng lo được lo mất như thế? Thiên hạ liệu được mấy người tài
cán hơn cô nương?”. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Túy Cúc bỗng
nhớ đến Vương gia. Đúng là, nữ nhân dù thông minh đến mức nào cũng
thấy sợ hãi khi phải đối diện với kẻ địch. Nếu Vương gia ở bên, Vương gia
tất sẽ che chở mọi bề, không để kẻ nào làm tổn thương đến Bạch cô nương
dù chỉ một sợi tóc.
Không có người bảo vệ, thì phải tự bảo vệ mình. Phía su tảng đá, hai
người cùng đứng lên. Vì đứng dậy quá nhanh, Sính Đình bỗng thấy đầu óc
quay cuồng, bước chân lảo đảo, cánh tay run rẩy.
“Cô nương cẩn thận!”, Túy Cúc lo lắng, đưa tay ra đỡ.
“Không sao.” Sính Đình thuận miệng đáp, cảm thấy đã đứng vững,
nhưng vừa nhấc chân lên, trời đất lại như quay cuồng, nàng không thể tiếp