nàng ta hay không? Kẻ ấy dũng mãnh phi thường, người thường đứng trước
mặt hắn, chỉ cần bị hắn nhìn qua cũng đủ kinh hồn bạt vía.”
Nghe tới đây, Quý Thường Thanh đã đoán được vài phần, cười nói:
“Các ngươi biết người này là ai không?”.
Sứ giả truyền tin ngạc nhiên: “Mỗi lần xuất hiện, người này đều đội
mũ rộng vành, mang khăn che mặt, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một đôi
mắt. Không lẽ Thừa tướng đã biết là ai?”.
Khóe miệng Quý Thường Thanh nhếch lên một nụ cười. Ông ta chắp
tay sau lưng, ngẩng lên nhìn bầu trời dần sáng, thở dài cảm kích: “Còn có
thể là ai ngoài Sở Bắc Tiệp?”.
Tin Đông Lâm rút quân vừa về thành đô, Sở Bắc Tiệp đã tìm tới bốn
cửa khẩu, thần tốc đến mức khiến người ta kinh sợ. Chắc chắn sau khi hạ
lệnh rút quân, Sở Bắc Tiệp đã một mình khởi hành tới đó.
Có thể thấy, Sở Bắc Tiệp lo lắng đến chừng nào.
“Đông Lâm Trấn Bắc vương?” Sứ giả truyền tin vô cùng ngạc nhiên,
mở to đôi mắt, hồi lâu mới sực tỉnh, gật đầu, “Chẳng trách người đó lợi hại
như thế. Ngay đêm nay, bỉ chức sẽ rời khỏi thành đô, về báo tin này với
Xương tướng quân”.
Việc quân vô cùng quan trọng với mỗi quốc gia, có thể đảm nhận việc
truyền tin đều là những người trung thành và nhạy bén, lanh lợi hơn binh sĩ
thông thường khác. Có chút chần chừ, sứ giả truyền tin lại nói: “Bỉ chức
bạo gan xin dâng lời này, Đông Lâm Trấn Bắc vương xâm phạm Vân
Thường ta, kẻ địch lớn của Vân Thường. Nay Trấn Bắc vương đơn thương
độc mã xuất hiện ở biên giới Vân Thường, đây chính là cơ hội tuyệt diệu để
trừ bỏ người này”.