Sao Quý Thường Thanh lại không nghĩ đến việc này? Đông Lâm Trấn
Bắc vương là mối đại họa của giới quyền quý ba nước còn lại, ai không
muốn diệt trừ?
Sở Bắc Tiệp đơn thương độc mã xuất hiện ở biên giới Vân Thường,
chẳng khác nào món điểm tâm đẹp đẽ nóng hổi bày ra trước mắt những
người đang đói cồn cào. Lão tướng Quý Thường Thanh phải khổ sở đè nén
mới bỏ được ý nghĩ ngay lập tức điều quân bao vây Sở Bắc Tiệp.
Vả lại, Sở Bắc Tiệp có thể dễ dàng để người ta vây bắt thế sao?
Băng tuyết phủ khắp sơn mạch Tùng Sâm, huy động đại quân đi vây
bắt một mãnh tướng tinh thông ẩn giấu tung tích là một việc gian nan
không thể tưởng tượng.
Một người như Sở Bắc Tiệp, nếu không thể một lần vây bắt thì thật
khó có được cơ hội thứ hai.
Huống hồ…
“Dù có thể điều động đại quân, giết được Sở Bắc Tiệp thì sẽ thế nào?”,
Quý Thường Thanh lắc đầu ảo não, không thể không từ bỏ ý niệm vô cùng
mê hoặc này, “Chẳng may tin này lọt ra ngoài, đại quân Đông Lâm đang rút
về sẽ quay lại tàn sát, và họ sẽ quyết tâm chiến đấu đến một binh một tốt
cuối cùng”.
Cục diện yên bình mà khó khăn lắm họ mới giành được sẽ bị hủy diệt
trong phút chốc.
Đây là kết cục Quý Thường Thanh không bao giờ muốn nhìn thấy.
Đã nghe đến uy danh của Sở Bắc Tiệp từ lâu, biết Quý Thường Thanh
nói hoàn toàn có lý, sứ giả truyền tin không dám nhiều lời, quỳ xuống: