hề nói đùa. Hai mắt hắn sáng hẳn lên, lời đáp sang sảng, “Tạ ơn Thừa
tướng! Bỉ chức nhất định dốc hết sức lực để đền đáp công ơn của Thừa
tướng”.
Quý Thường Thanh bước xuống, cúi người, hạ giọng: “Còn có điều
thứ ba, điều nay cho mình ngươi nghe. Ra khỏi miệng ta, vào ngay tai
ngươi”.
“Rõ.” Phiên Lộc nghiêm nghị đáp, dỏng tai chờ Quý Thường Thanh
nói tiếp.
“Nữ nhân đó có thể đang ở quanh sơn mạch Tùng Sâm, quyết không
được để nữ tử ấy và Sở Bắc Tiệp gặp nhau. Ngươi phải tìm thấy nữ tử đó
trước Sở Bắc Tiệp.”
“Giết nàng ta?”
“Không”, Quý Thường Thanh khẽ đáp, “Đừng để trên người nữ tử ấy
có dấu hiệu bị giết hại”.
Ánh mắt Phiên Lộc thoáng tia hung ác của một quân binh: “Nơi đó dã
thú xuất hiện quanh năm, bỉ chức biết phải làm thế nào rồi”.
“Đã thấy tranh vẽ nàng ta chưa?”
“Chưa, chỉ những binh sĩ bị Sở Bắc Tiệp tra hỏi mới thấy. Nhưng cũng
chẳng mấy nữ nhân qua lại sơn mạch Tùng Sâm vào lúc này.”
“Nhớ kỹ, người này luôn mang bên mình chiếc trâm nạm những viên
dạ minh châu, đó là thứ trang sức duy nhất luôn ở bên cạnh nàng ta từ khi
từ Đông Lâm sang Vân Thường.”
Túy Cúc quên mất mình đã chờ bao lâu trong đêm tối, từng phút từng
giây trôi qua đều thấp thỏm, giày vò khiến người ta thấy bóng tối như đã