Sính Đình thở dài, nắm bàn tay Túy cúc, giọng dỗ dành: “Túy Cúc,
đừng nói nữa”.
“Đáng lẽ Vương gia phải ở đây, nếu Vương gia ở đây, bên cạnh cô
nương thì tốt biết bao.”
Những lời không nên nói ra khỏi miệng, sự trầm mặc bất ngờ bao phủ
không gian nhỏ hẹp. Túy Cúc bỗng nhận ra, mình sắp phát điên vì bóng tối
và giông bão.
Sở Bắc Tiệp, giả dụ chàng ở đây, gió bão cũng có là gì? Bờ vai chàng
rộng lớn, có thể che mưa chắn gió cho Sính Đình
“Cô nương…”, Túy Cúc hối hận, “Túy Cúc không nên nhắc đến người
ấy”.
“Ngươi nói đúng”, Sính Đình buồn bã, “Nếu chàng ở đây thì tốt biết
bao”.
Nếu thật là dù biển cạn đá mòn, chết cũng không thay đổi thì tốt biết
bao!
Gió bão che khuất mặt trời, sơn mạch Tùng Sâm chìm trong sắc trắng,
cuồng phong cuồn cuộn, va vào núi đá, phát ra tiếng kêu gào chói tai.
Sở Bắc Tiệp ngồi trên núi đá, vuốt ve thanh bảo kiếm trong tay.
Nửa đời hành quân đánh trận, trải qua nhiều điều còn đáng sợ gấp
trăm lần trận gió tuyết này, chàng biết phải làm thế nào để tìm được nơi an
toàn nhất mà náu mình vượt qua cơn gió bão.
Chẳng buồn để tâm đến gió bão, chàng lặng lẽ chờ nó qua đi. Chỉ cần
bớt gió, chàng sẽ lại xuống núi, tiếp tục vào cửa khẩu Tiêu Dương thêm lần
nữa.