Tiêu Dương là cửa khẩu phòng thủ mỏng nhất của Vân Thường. Nếu
đi Bắc Mạc, rất có khả năng Sính Đình sẽ chọn nơi này. Cũng có thể hôm
nay, Sính Đình sẽ đi qua Tiêu Dương.
Nhưng nhỡ chăng hôm nay chàng vẫn không thu được kết quả gì? Đáy
mắt Sở Bắc Tiệp bỗng trở nên u ám.
Mấy ngày nay, chàng đã đến cả bốn cửa khẩu của Vân Thường song
chẳng ai từng gặp mặt Sính Đình. Không lẽ Sính Đình không đi Bắc Mạc?
Điều khiến người ta lo lắng hơn cả chính là nàng ở lại Vân Thường.
Dù Diệu Thiên công chúa chịu thả nàng đi, e rằng Hà Hiệp cũng chẳng cam
tâm, truy binh hắn cử đi chỉ một, hai hôm nữa sẽ tới đây.
Tiếng sấm đinh tai nhức óc cùng những tia chớp màu máu như đang
xuyên thẳng vào tim và xé nát cõi lòng Sở Bắc Tiệp. Tất cả như rơi xuống
đêm đen vô tận, chỉ còn lại sự trống rỗng và một trái tim đau đớn, lo lắng
đến tột cùng.
Sính Đình nàng đang ở đâu?
Núi non trùng điệp, cuồng phong bão tuyết, thân mang hài tử, nàng
phải băng qua bao rừng núi gập ghềnh?
Ta chỉ muốn ôm nàng trong vòng tay, dùng thân thể mình để che bão
tuyết cho nàng.
Nếu được như vậy, Sở Bắc Tiệp sẽ trở thành nam nhân hạnh phúc nhất
trên đời, nam nhân được ông Trời ân sủng nhất.
“Nàng ở đâu? Nàng đang ở đâu?” Sở Bắc Tiệp nhìn chằm chằm vào
chuôi kiếm, hoa văn trên đó khiến chàng nhớ tới chiếc trâm cài trên mái tóc
nàng.