Tuyệt thế giai nhân mà chàng dốc lòng theo đuổi đã bị chính chàng
đẩy vào chỗ chết.
“Ngươi nói đúng…” Ánh mắt trống rỗng, Sở Bắc Tiệp như bức tượng
bùn, chầm chậm đứng dậy, “Ngươi nói đúng…”. Chàng lưu luyến nhìn cỗ
quan tài, nhưng không đủ dũng khí để chạm tay thêm lần nữa.
Chàng có tư cách gì mà chạm vào đó?
Sở Bắc Tiệp quay đi, trong mắt chàng không còn bất cứ ai, không có
Dương Phượng, không có Tắc Doãn, cũng chẳng thấy cả con đường.
Chàng quên bảo kiếm, quên tất cả, bước ra đại môn, đờ đẫn nhìn đằng
trước, đi về phía rừng sâu. Tuấn mã đang gặm cỏ khô ngoài cổng hí vang
một tiếng, chạy theo sau Sở Bắc Tiệp.
Nó không thể hiểu, tại sao chủ nhân đi vào căn nhà gỗ, sau khi bước ra
lại không còn hồn phách.
Thuộc hạ của Tắc Doãn nhìn thấy một người một ngựa rời đi, hạ giọng
hỏi: “Thượng tướng quân, người này là kẻ địch lớn nhất của Bắc Mạc,
chúng ta có nên nhân cơ hội…”.
Tắc Doãn chăm chú dõi theo bóng hình Sở Bắc Tiệp, lắc đầu thở dài:
“Người ấy không còn là cường địch của bất cứ ai”.
Trấn Bắc vương uy danh hiển hách đã không còn nữa.
Trái tim chàng cũng đã chết.