Để nàng mang trong mình cốt nhục của chàng lưu lạc đến Vân
Thường, vượt qua núi tuyết, nếm đủ nỗi thống khổ chốn nhân gian.
Để nàng bị bầy sói dữ bao vây, giằng xé thịt da, cắn hết gân cốt.
“Không!” Sở Bắc Tiệp điên cuồng thét dài một tiếng, rồi dứt khoát rút
bảo kiếm.
Bảo kiếm uy chấn thiên hạ bị Trấn Bắc vương vứt xuống đất, lưỡi
kiếm chạm tới nền đá, “keng” một tiếng, tóe lửa.
Sở Bắc Tiệp chậm rãi quay lại nhìn Dương Phượng: “Ta đã phụ Sính
Đình, ngươi ra tay đi”. Không nhiều lời, chàng ngẩng đầu, nhắm mắt.
Im lặng hồi lâu, Dương Phượng bỗng vùng khỏi vòng tay Tắc Doãn,
tiến tới nhặt bảo kiếm trên đất. Thanh kiếm rất nặng, dù Dương Phượng đã
bê bằng hai tay, nhưng vẫn vô cùng run rẩy.
Mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng Sở Bắc Tiệp. Chỉ cần chạm nhẹ,
danh tướng đương thời, Trấn Bắc vương mà quân vương các nước đều
muốn diệt trừ cho hết hậu họa sẽ mãi mãi biến mất khỏi cõi đời này.
Tách, tách…
Linh đường vô cùng yên ắng, chỉ còn lại tiếng giọt nước mắt của
Dương Phượng đang nhỏ từng giọt, từng giọt xuống đất.
Vừa rồi còn hận nam nhân này đến thế, hận đến nỗi sẵn sàng cùng hắn
tìm đến cái chết, nhưng lúc này đây, khi đang cầm kiếm chĩa thẳng vào cổ
họng hắn, nàng lại run rẩy.
Sính Đình, Sở Bắc Tiệp khiến muội đau lòng rơi lệ, khiến muội tuyệt
vọng đến tan nát cõi lòng đang ở dưới kiếm của ta.
Liệu hắn có từng làm nàng mỉm cười hạnh phúc?