“Gả cho ta nhé?”
“Tại sao?”
“Nàng giỏi đàn, giỏi ca hát, có cốt cách, lại khéo léo”, nụ cười tuấn tú
khôi ngô của chàng tựa như thuốc độc ăn mòn trái tim nàng, “So với những
nữ nhân kia, ta bằng lòng lấy nàng”.
“Thiếp…”
“Chúng ta thề với ánh trăng, không bao giờ phụ bạc.”
Không phụ bạc? Không bao giờ phụ bạc ở đâu?
“Chàng sống, thiếp cũng sống. Chàng chết, thiếp nguyện chết cùng
chàng.”
Nụ cười của nàng, cái nhíu mày của nàng như vẫn đang trong không
trung, trong hương hoa.
Ở bất cứ nơi đâu.
“Vương gia đi đánh trận sao?”
“Vương gia không cần giải thích với Sính Đình. Ngoài Vương gia,
hiện giờ Sính Đình không muốn có bất cứ vướng bận nào.”
“Sính Đình một thân đón sinh thần của mình, sinh thần của Vương
gia, chúng ta có thể ở bên nhau không?”
Chàng không làm được, chàng đã phụ nàng.
Để nàng giẫm lên từng mảnh tim vỡ, dưới ánh đao sắc bén, bước lên
xe ngựa tiến về nơi xa.