Rõ ràng nàng đang ở đây, ngay trong gió, trong sương, trong mây,
trong tuyết, với nụ cười nhàn nhã, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn chàng như
muốn dốc bầu tâm sự.
Ở đâu? Sính Đình đang ở đâu?
Sở Bắc Tiệp đờ đẫn quay người, nhìn về phía cỗ quan tài cô độc đằng
kia.
“Nàng ấy đã đến được chân núi, nhưng gặp bầy sói dữ, chỉ còn cách
một đoạn”, Tắc Doãn trầm giọng, “Chỉ còn cách một đoạn đường…”.
Dương Phượng dần bình tĩnh, nhìn Sở Bắc Tiệp bằng đôi mắt vằn
những tia máu, giọng thê thảm: “Muội ấy đến tìm ta, ta biết muội ấy sẽ đến
tìm ta. Muội ấy vẫn cài cây trâm dạ minh châu ta tặng, vượt qua sơn mạch
Tùng Sâm, vượt qua ngàn dặm xa xôi để đến đây tìm ta. Sao ta lại không
sớm sai người xuống núi? Tại sao? Tại sao…”. Gục đầu vào Tắc Doãn, hai
vai Dương Phượng run lên bần bật.
Sở Bắc Tiệp vẫn nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài, không còn hồn
phách.
Chàng tiến đến bên cỗ quan tài, từng bước chân như giẫm lên mây, hư
ảo, không chút thực tại.
Tất cả tựa một giấc mộng, có lúc cỗ quan tài ở ngay trước mắt, có lúc
lại như ở rất xa. Chỉ cách mấy bước chân mà chàng phải dốc hết sức lực
mới có thể đi đến.
Cuối cùng, Sở Bắc Tiệp cũng chạm được vào cỗ quan tài, khí lạnh từ
đầu ngón tay lan tới tận tim, khiến một Sở Bắc Tiệp uy danh lẫy lừng khắp
thiên hạ cũng phải rùng mình.