Tắc Doãn không nói gì, vẫn lặng lẽ an ủi ái thê đang nức nở, thẳng
thắn đón nhận ánh nhìn của Sở Bắc Tiệp.
Trong ánh mắt Sở Bắc Tiệp, ngoài sự kiên nghị, cương trực, cố chấp,
ngang ngược, còn ẩn chứa cả tia sợ hãi xen lẫn chờ đợi khẩn cầu.
Nơi sâu thẳm đôi mắt ấy đang trào dâng cơn sóng dữ, dần nhấn chìm
nỗi tuyệt vọng không dám tin.
Sở Bắc Tiệp bỗng thấy trên khuôn mặt Tắc Doãn – kẻ địch trước đây
của mình – thấp thoáng sự cảm thông.
“Không thể nào, không thể nào…” Như bị đao sắc đâm thẳng vào tim,
Sở Bắc Tiệp gầm lên, loạng choạng lùi về sau mấy bước, gọi lớn. “Sính
Đình, Sính Đình! Nàng mau ra đây! Ta đến rồi, Sở Bắc Tiệp đến rồi!”.
“Ta đến để đền tội với nàng! Tùy nàng trách phạt! Sính Đình, nàng ra
đây!”
Sở Bắc Tiệp gầm lên như con mãnh thú bị thương, chấn động cả núi
rừng, khiến những bông tuyết đang đậu trên cành cây cũng kinh hãi rơi
xuống. Cả sơn mạch Tùng Sâm trầm mặc trong tiếng gào thét bi thương của
Sở Bắc Tiệp.
Sao có thể? Điều này sao có thể xảy ra?
Những ngón tay khéo léo ấy, nụ cười tuyệt thế ấy, hương thơm ngây
ngất lòng người và cả dáng hình mềm mại ấy, sao có thể mất đi?
Chàng nghe rất rõ, nàng đang đánh đàn, hát khúc anh hùng giai nhân,
hỗn loạn làm sao, thành làm vua bại làm giặc, dùng binh không ngại dối
lừa, hát khúc đa tình tương tư, vừa gặp đã vui.