Trong lòng đang nghĩ về Sính Đình, nghe thấy giọng nữ, Sở Bắc Tiệp
đoán là Thượng tướng quân phu nhân Dương Phượng, bèn cất tiếng, sang
sảng đáp: “Bản vương Sở Bắc Tiệp ở đây”.
Lời còn chưa dứt, bất chợt có ai kéo mạnh tấm rèm che phòng bên,
một bóng dáng nhỏ nhắn chạy ra ngoài. Sắc mặt Dương Phượng trắng bệch,
đâm thẳng vào ngực Sở Bắc Tiệp như một kẻ điên.
Dương Phượng xuất hiện bất ngờ, nhưng sao có thể làm Sở Bắc Tiệp
bị thương. Kiếm chưa kịp đâm vào ngực, Sở Bắc Tiệp đã giơ tay, nắm ngay
lấy cổ tay Dương Phượng.
Tắc Doãn không ngờ Dương Phượng lại xách kiếm lao tới từ bên
trong, lúc phát hiện ra thì đã muộn, khuôn mặt biến sắc: “Ngươi dám làm bị
thương thê tử ta?”, rồi tung người nhào tới.
Sở Bắc Tiệp chỉ một chiêu đã giữ được tay Dương Phượng, nhưng
nghĩ đây là hảo hữu của Sính Đình nên chẳng dám làm gì, ngón tay chỉ ấn
mạnh lên cổ tay trắng nõn của Dương Phượng, rồi theo đà đẩy một cái,
Dương Phượng lảo đảo ngã về phía sau.
Tắc Doãn kịp thời lao đến, đỡ lấy Dương Phượng. Biết Sở Bắc Tiệp
lợi hại thế nào nên Tắc Doãn chỉ lo Dương Phượng bị thương, vội hỏi:
“Nàng có bị thương không?”.
Dương Phượng lắc đầu. Tóc nàng rối tung, hai mắt đỏ ngầu, không
còn chút điệu bộ an nhàn trấn tĩnh thường ngày. Nàng quay sang trừng mắt
nhìn Sở Bắc Tiệp, rồi lại khóc rống lên, nắm tay áo Tắc Doãn khẩn cầu:
“Chàng hãy giết hắn giúp thiếp! Chàng hãy giết hắn đi!”.
Sở Bắc Tiệp đã nghe Sính Đình kể Dương Phượng là người dịu dàng
lễ độ, không ngờ lần đầu tiên gặp, nàng ấy lại điên loạn thế này. Trong lòng
sinh nghi, đôi mắt quét qua cỗ quan tài đặt giữa sảnh, Sở Bắc Tiệp bỗng
cảm thấy không hay, trái tim thắt lại, hạ giọng: “Sính Đình đâu?”.