ngắm ngón tay thon nhỏ của nàng nhặt từng quân đen trắng đặt lên bàn cờ.
Cảnh tượng ấy chắc chắn sẽ khiến người ta vui lòng, nhìn cả đời không
thấy chán.
Người đi báo tin nhanh chóng quay lại, vẻ mặt vô cùng lạ lùng, không
dám đứng quá gần Sở Bắc Tiệp, chắp tay nói: “Trấn Bắc vương, Thượng
tướng quân có lời mời”.
Sở Bắc Tiệp vui vẻ gật đầu, đi theo tên thị vệ dẫn đường đến trước đại
môn. Trước cổng yên tĩnh, chẳng một bóng người, không thấy Dương
Phượng hay Sính Đình, cũng chẳng thấy Tắc Doãn đâu. Vốn võ nghệ cao
cường, gan dạ hơn người, một thân một mình quyết chiến với đội ngũ thị vệ
trong vương cung Đông Lâm, Sở Bắc Tiệp còn không sợ, huống hồ là mấy
gian nhà gỗ bé này.
Xuống ngựa, tay đặt vào bảo kiếm, chàng ngẩng đầu, đi thẳng vào
trong.
Bước vào trong phòng, Sở Bắc Tiệp bỗng sững lại. Đập vào mắt chàng
là một màu tang thương, rèm rủ, màn che màu trắng, cả khách sảnh rộng
lớn không một chỗ ngồi, chỉ có chiếc quan tài gỗ cô độc nằm ngay chính
giữa.
Sở Bắc Tiệp đang bước vào một linh đường.
Trong phòng chỉ có một nam nhân vẻ mặt trầm buồn, hai hàng mày
đậm, ánh mắt lấp lánh: “Trấn Bắc Vương?”.
Sở Bắc Tiệp ung dung đón ánh nhìn sắc bén của người kia: “Bắc Mạc
thượng tướng quân?”.
Bỗng tiếng nữ nhân thất thanh vang lên: “Sở Bắc Tiệp! Sở Bắc Tiệp ở
đâu?”.