Dương Phượng như không nghe thấy câu hỏi của Sở Bắc Tiệp, cứ liên
tục đánh mạnh vào ngực Tắc Doãn, khóc lóc khẩn cầu: “Phu quân, hãy
giúp thiếp giết hắn! Hắn hại chết Sính Đình, chính hắn đã hại chết Sính
Đình!”.
Như bị sét đánh trúng, Sở Bắc Tiệp bật lên trước mấy bước, hét lên:
“Ngươi nói gì? Người vừa nói gì?”.
Tiếng hét như hổ gầm, khiến Dương Phượng sực tỉnh. Nàng không
còn đánh Tắc Doãn đang an ủi mình nữa, sững sờ quay lại nhìn Sở Bắc
Tiệp, đôi mắt đỏ ngầu như đang nhỏ máu, gằn từng tiếng: “Ngươi hại chết
Sính Đình, ngươi hận Sính Đình, đẩy muội ấy vào tay Hà Hiệp, khiến muội
ấy phải cô độc chết nơi đất tuyết”. Từng từ rít qua kẽ răng, giọng nói âm u,
như vọng lên từ nơi sâu thẳm của quỷ vực.
Sở Bắc Tiệp lùi lại một bước, quay sang nhìn cỗ quan tài giữa sảnh, cố
cười thành tiếng: “Không thể nào, việc này không thể nào. Các người đang
lừa ta, vì Sính Đình không cam lòng nên các người nghĩ kế lừa ta”. Tuy
miệng nói như vậy, nhưng cả người Sở Bắc Tiệp vẫn lạnh như rơi xuống
động băng.
Dương Phượng là hảo hữu của Sính Đình, cùng lớn lên với Sính Đình.
Sở Bắc Tiệp đi nhiều hiểu rộng, tất nhiên biết rõ nỗi đau lúc này đây của
Dương Phượng không thể là giả.
Cả cuộc đời, chàng chưa từng trải qua cảm giác lạnh toát thế này, cái
lạnh cắt nát thịt da, tàn phá gân cốt.
“Các người lừa ta, Sính Đình đang ở đây, đang trốn ở đây.” Sở Bắc
Tiệp cười lớn, khuôn mặt nhăn nhúm, ánh mắt lướt tới Tắc Doãn đang ôm
Dương Phượng trong lòng.
Cánh tay vẫn đặt trên kiếm, như thể chỉ cần Tắc Doãn nói sai một từ,
Sở Bắc Tiệp sẽ lập tức rút kiếm, băm vằm hắn ra thành trăm mảnh.