“Chính ta.” Khóe môi nhếch lên một nụ cười, Sở Bắc Tiệp nói, “Ta
đến đón vương phi của ta, Bạch Sính Đình”.
Thống lĩnh đại quân Đông Lâm chinh chiến bốn phương, vị ma vương
thần chết khiến mọi người kinh sợ lại xuất hiện ngay trước mắt họ.
Một người cánh tay run rẩy, suýt chút nữa đánh rơi thanh kiếm.
“Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đi thông báo.” Con ngựa của Sở Bắc
Tiệp phì một tiếng, tiến về phía trước.
Đám đông vội vã lùi ra sau, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Trong trận
chiến Kham Bố, vị danh tướng đương thời này đã làm cho Thượng tướng
quân Tắc Doãn của bọn họ hoàn toàn bó tay, suýt chút nữa hủy cả Bắc
Mạc.
Kẻ nhanh nhạy nhất gào lên một tiếng rồi quay người chạy đi báo tin.
Mấy tên còn lại cố nén nỗi sợ hãi, giương đao bao vây Sở Bắc Tiệp, mọi
ánh mắt dồn cả vào bảo kiếm của chàng.
Tương truyền, mỗi khi bảo kiếm này rút ra khỏi bao, máu lại chảy
thành sông.
Sở Bắc Tiệp ngồi trên lưng ngựa, tựa như thần tướng từ trên trời
xuống chốn trần gian. Đứng trước vòng vây hung dữ, thần thái chàng vẫn
vô cùng an nhàn tự tại, mang theo niềm hân hoan chờ đợi.
Sính Đình, ta đến rồi.
Nàng đang làm gì?
Có phải nàng đang đánh cờ với Dương Phượng?
Nàng từng nói, Dương Phượng tinh thông thuật đánh cờ. Có thể cho
phép Sở Bắc Tiệp ta đứng cạnh quan sát không? Cho ta ngồi cạnh nàng,