Một ngày còn sự tồn tại của Diệu Thiên, Hà Hiệp sẽ chỉ có thể là phò
mã.
Một phò mã không thể bảo vệ được cả thị nữ của mình.
“Thiếu gia, cây đàn cổ này… có cất đi không?”
“Cứ để đấy.” Hà Hiệp nhìn chăm chăm về phía cây đàn cổ, môi khẽ
nhếch, “Cứ để đấy, chờ Sính Đình quay về”.
Sính Đình sẽ quay về, về bên cạnh ta.
Ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tiếp tục lấy đi những thứ của riêng
ta.
Ta sẽ không cho phép bất cứ một ai làm ô nhục bốn chữ “Vương phủ
Kính An”.
Ta sẽ không để vương tộc Vân Thường cùng lão già dối trá Quý
Thường Thanh kia trói buộc tay chân mình.
Ta sẽ không để hùng tâm tráng chí phải khuất phục trước vẻ dịu dàng
và vương uy của Diệu Thiên.
Sẽ không còn kẻ nào dám đối xử với ta như thế.
Cả chặng đường dài bám theo dấu vết lính đưa thư, Sở Bắc Tiệp dừng
ngựa trước sơn mạch Tùng Sâm, ngẩng đầu nhìn lên.
Dãy núi hùng vĩ chìm trong tuyết trắng đẹp một cách thần bí.
Dương Phượng ẩn cư trong núi này.
Sính Đình, chắc nàng cũng đang ở đây.