Chỉ cần một khúc.
“Thượng tướng quân phu nhân Dương Phượng cũng đổ bệnh rồi.”
Ngừng một chút, Nhược Hàn cười chua chát, “Chúng ta đều đã lầm”.
Sâm Vinh không hiểu.
Nhược Hàn đáp: “Sở Bắc Tiệp vì không biết nơi ẩn cư của Thượng
tướng quân Tắc Doãn, nên nửa đêm mới xông vào doanh trại quân ta, lớn
tiếng dọa dẫm. Hắn đã đi theo lính truyền tin của chúng ta đến chỗ Thượng
tướng quân Tắc Doãn”.
Sâm Vinh biến sắc: “Đó chẳng phải vì…”.
“Sở Bắc Tiệp không đến để giết người, mà đến để tìm người, tìm
vương phi của mình, Bạch Sính Đình.”
“Sở Bắc Tiệp chẳng màng sống chết, nửa đêm xâm nhập quân doanh
của chúng ta không vì quốc gia đại sự mà chỉ bởi vì nhi nữ tình trường.”
Sững sờ hồi lâu, Sâm Vinh thở dài, “Hóa ra Sở Bắc Tiệp tấn công Vân
Thường vì Bạch cô nương. Đây không phải cái cớ, mà thực sự là như vậy”.
Nhược Hàn gật đầu, đáp: “Đúng vậy, nay Bạch cô nương đã bỏ mạng
ở sơn mạch Tùng Sâm, hùng tâm tráng chí của Sở Bắc Tiệp cũng hết. Tuy
hắn và Bắc Mạc ta có mối thâm thù, nhưng hắn thực sự là bậc anh hùng
khó kiếm thời nay”.
Đáng tiếc và đáng buồn thay.
Một kẻ là anh hùng, một người là giai nhân.
Ông Trời thật biết trêu đùa con người.
Hai vị chiến tướng từng đi theo Sính Đình trong trận đánh Kham Bố
nên lòng không khỏi buồn thương. Trầm ngân giây lát, Sâm Vinh khẽ bảo: