Tắc Doãn lắc đầu, vẻ mặt u sầu: “Nếu có chút chuyển biến thì trong
lòng ta cũng dễ chịu phần nào. Đây là tâm bệnh, tâm bệnh khó chữa”.
Sau khi chôn cất Sính Đình, Dương Phượng cứ cầm cây trâm dạ minh
châu đứng bên mộ cả đêm, rồi ngã bệnh không dậy nổi.
Cây trâm sáng lấp lánh trong đêm, người cài trâm đã nằm sâu dưới lớp
đất vàng.
“Cái chết của Sính Đình là tại thiếp.”
Sính Đình là người thông minh, rõ ràng đã vùng vẫy, nên mới thoát
khỏi Hà Hiệp, thoát khỏi Sở Bắc Tiệp, một mình từ Quy Lạc đến Bắc Mạc.
Sính Đình đi tìm Dương Phượng, muốn quên nỗi bất hạnh trước kia,
vậy mà nàng lại quỳ xuống, nói đôi ba câu đã đẩy Sính Đình vào giữa quân
Bắc Mạc và Sở Bắc Tiệp.
Hai quân đối đầu, áo thắm ngựa hăng, sát khí ngút trời, bắt đầu từ đây.
Nàng phải phiêu bạt đến chốn rừng sâu Bách Lý, rồi vương cung
Đông Lâm, tới biệt viện ẩn cư, sau đó là phủ phò mã Vân Thường, để rồi
cuối cùng kết thúc ở sơn mạch Tùng Sâm ngập màu tuyết trắng.
Một người chẳng màng danh lợi, điềm đạm như Sính Đình, sao phải
chịu kết cục không toàn thây như thế?
Dương Phượng không thể tha thứ cho mình.
Bao nhiêu bất hạnh, Dương Phượng là nhân, Sính Đình là quả.
“Dương Phượng, ái thê, nàng còn nhớ hài tử của chúng ta không?”,
Tắc Doãn cẩn thận đỡ Dương Phượng dậy, “Nàng không thể bỏ mặc ta và
Khánh nhi, nàng đã hứa sẽ ở bên ta suốt đời suốt kiếp. Nàng hãy cố gắng
uống lấy chút thuốc này”.