Trong lòng cảm thấy không ổn, Sính Đình vội hỏi: “Nếu không gặp
Túy Cúc, không lên núi tìm kiếm, không phát hiện ra muội mất tích, làm
sao mọi người lại đoán muội đã chết?”.
“Chúng ta tìm thấy dưới chân núi một bộ y phục và xương cốt của nữ
nhân bị sói ăn thịt, trong đó có cây trâm dạ minh châu Dương Phượng tặng
tiểu thư, Dương Phượng cứ ngỡ tiểu thư đã…”
“Ông Trời ơi…” Cả người cứng đờ, Sính Đình bịt miệng, hai mắt mở
trừng trừng, mãi một lúc sau mới đứt ruột đứt gan kêu lên một tiếng, “Túy
Cúc!”.
Cảnh cuồng phong bão tuyết ở sơn mạch Tùng Sâm như lại hiện ra
trước mắt nàng.
Trong nỗi hốt hoảng, Túy Cúc quay đầu, vê cây kim bạc. Cây kim bạc
phản chiếu ánh tuyết, càng lúc càng sáng, như thể chỉ cần cây kim ấy cũng
đủ soi sáng cả đất trời.
Nhưng, sau khoảnh khắc cực sáng, trời đất lại tối sầm. Toàn thân Sính
Đình mệt mỏi rã rời, cảm thấy trước mắt trời đất bỗng chao đảo, hai đầu gối
khuỵu xuống, ngã ra đất.
Dương Phượng thất kinh: “Sính Đình! Sính Đình! Muội làm sao thế?”.
Dương Phượng cố bước xuống giường. Tắc Doãn sợ Dương Phượng ngã,
nhanh chóng đỡ lấy nàng, nói: “Dương Phượng, cẩn thận…”.
“Mặc kệ thiếp, chàng mau đi xem Sính Đình đi, đi đi!”
Tắc Doãn vội bế Sính Đình đã ngất xỉu, quát lên: “Đại phu, mau gọi
đại phu”.
“Mau đi hầm ngay loại nhân sâm tốt nhất.”