“Phu nhân, nhân sâm là để chữa bệnh cho phu nhân…”
Gặp được Sính Đình, tâm bệnh không còn, cả người khỏe lên được
một nửa, Dương Phượng nhướng mày, nói: “Sính Đình vẫn sống, thiếp còn
có bệnh gì? Mau đi”.
Quát tháo một hồi, thấy đám người hầu đã nghe lệnh chạy đi hầm
nhân sâm, Dương Phượng mới dừng lại. Vừa trải qua một trận ốm, Dương
Phượng cũng cảm thấy tim đập thình thịch, tay chân không còn sức, bèn
gọi một thị nữ đến, thều thào: “Đi, sắc thuốc luôn cho ta rồi mang lên đây”.
Còn sống.
Đều vẫn còn sống.