Sính Đình…
Chết rồi, Sính Đình!
Nàng vội vã sờ lên tóc, bên trên không có thứ gì.
“Trâm dạ minh châu của ta?”, Túy Cúc lo lắng hỏi.
“Ở trong đất tuyết. Khó khăn lắm ta mới tìm thấy thi thể của một nữ
nhân, rồi cài cây trâm vào đó. Có điều, chắc đến một nửa người đã vào
bụng sói.”
“Bao lâu rồi?”
“Cái gì bao lâu rồi?”
Trong lòng lo lắng cho Sính Đình, Túy Cúc hỏi dồn dập: “Từ lúc
ngươi đuổi ta vào đàn sói cách bây giờ bao lâu rồi? Nửa ngày? Hay một
ngày? Ta phải làm thế nào mới tìm lại được y phục và cây trâm của ta
ngươi bỏ trong tuyết? Nhất định ta phải tìm cho bằng được!”.
“Nửa tháng.”
“Cái gì?”, Túy Cúc nhìn về phía góc phòng vẻ không thể tin.
Phiên Lộc bước ra khỏi bóng tối, tay vẫn nghịch cây cung tinh xảo,
nhếch môi: “Tuyết trên đường đã tan cả rồi. Ngươi đã ngủ được nửa
tháng”.
Như bị ai đâm thẳng vào ngực, suýt chút nữa ngạt thở, Túy Cúc lắc
đầu, nói: “Không thể nào, không thể nào!”.
Ba ngày, Sính Đình nói sẽ đợi ba ngày.