“Ngươi…”, Túy Cúc khựng lại, im bặt.
Vốn không sợ chết, nhưng lúc này đang chẳng mảnh vải che thân dưới
chăn, nếu bị hắn kéo chăn ra nhìn cho hết, đến lúc chết nàng còn mặt mũi
nào mà gặp ma? Nữ nhân khắp thiên hạ, có mấy người không sợ sự uy hiếp
này?
Thấy nàng như vậy, Phiên Lộc nở nụ cười vô cùng tà ý.
Im lặng một lúc, Túy Cúc như dịu đi, lạnh lùng: “Ta không cần ngươi
cứu mạng, hãy giết ta đi”. Qua cơn tức giận, nỗi ai oán dâng lên, nàng co
người trong chăn, quay đi chỗ khác.
Nghĩ đến Sính Đình ở trên núi tuyết nửa tháng nay, có khi đã chẳng
còn trên thế gian, nước mắt Túy Cúc lại trào ra.
Nhưng trong lòng nàng lại có chút hy vọng, nghĩ tên xấu xa này tưởng
nàng là Bạch Sính Đình, vậy cũng bớt được một bọn người tìm cách hãm
hại Sính Đình trên sơn mạch Tùng Sâm. Biết đâu ông Trời đoái thương,
cho Sính Đình một con đường sống.
Nghĩ như vậy, nàng những mong được chắp thêm đôi cánh bay đến
sơn mạch Tùng Sâm để xem xem. Nhưng, bộ dạng nàng lúc này có thể đi
được đâu?
Tuyệt đối không thể để tên ác nhân trước mặt biết được bí mật ấy.
Nước mắt như chuỗi hạt trân châu bị đứt, lăn dài trên má.
Phiên Lộc thấy nàng co rúm một góc, nhỏ bé trên giường, bờ vai run
run, chắc là đang khóc thì cũng chẳng thèm để ý. Hắn quay đi, một lúc sau,
bê bát cơm trở lại.
“Ăn chút gì đã.”