Sính Đình đang ở trên núi đá trong sơn mạch Tùng Sâm với mạch
tượng đã loạn.
“Bản lĩnh la lối của ngươi, ta đã lĩnh giáo đủ rồi. Nếu không làm
ngươi hôn mê, sao mang ngươi đi được?”
“Ngươi…”
Hắn ngắt lời, hỏi: “Ta cứu mạng ngươi, sao còn không đa tạ?”.
Túy Cúc giận dữ nhìn người trước mặt, im lặng một lúc lâu, bỗng
nghiến răng nghiến lợi hét lên: “Ngươi là đồ khốn! Tên trời đánh! Kẻ đáng
chết! Sao ngươi hại ta? Rồi lại cứu ta? Ta phải giết ngươi! Giết ngươi!”.
Mắng mỏ hết hơn nửa canh giờ, sức cùng lực kiệt, nàng thở hổn hển,
vết thương trên đùi lại đau dữ dội, nên đành phải dừng lại, ôm chăn nằm
trên giường thở dốc.
Nhưng da mặt tên Phiên Lộc không biết được làm bằng gì, dù Túy
Cúc có nói khó nghe đến đâu, hắn vẫn thờ ơ đứng đó, mặc cho lời mắng mỏ
chui lọt vào tai. Chỉ đến khi Túy Cúc dừng lại, hắn mới hỏi: “Ngươi mắng
đủ chưa?”.
“Chưa đủ!” Nỗi bi phẫn trong lòng Túy Cúc sao có thể mắng mà hết
được? Nàng ngẩng phắt đầu, lại nghiến răng nghiến lợi lôi hết những câu
chửi khắp tứ quốc ra mà mắng thành bài bản.
Phiên Lộc nghe mãi, nghe mãi, khẽ mỉm cười, khoanh tay đứng bên
tường nhìn. Túy Cúc càng hận, hít một hơi thật sâu, càng mắng càng hăng.
Vừa cười vừa nghe một hồi, bỗng Phiên Lộc không cười nữa, sắc mặt
sa sầm, nói: “Đủ rồi, ngươi còn nói thêm một câu nào nữa, ta sẽ kéo chăn
của ngươi ra”.