chiếu vào khiến người ta chói mắt. Dương Phượng chỉ cảm thấy mọi thứ
trước mắt như vụt qua, một bóng người lọt vào tầm nhìn.
“Dương Phượng, sao tỷ lại bệnh thành ra thế này?” Giọng nói dịu
dàng mà quen thuộc, vừa nghe đã khiến người ta rơi lệ.
Dương Phượng nín thở, nhìn thật kỹ khuôn mặt trước mắt, khẽ kêu lên
một tiếng, “Trời ơi…”. Nàng thở ra một hơi, chút sức lực cuối cùng cũng
cạn kiệt, cả người mềm nhũn, đổ vật vào vòng tay Tắc Doãn.
Sính Đình ngạc nhiên: “Dương Phượng! Tỷ sao thế?”.
“Ái thê, ái thê!”
Hai người thi nhau gọi, đám người hầu vội vã mang khăn bông nóng
vào.
Dương Phượng được đắp khăn bông nóng lên trán, dần tỉnh lại, ánh
mắt dán chặt vào Sính Đình, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, người hảo hữu này
sẽ biến mất, sau đó thở dài: “Sính Đình, muội còn sống à? Ông Trời cũng
coi như từ bi một lần”.
“Mọi người đều tưởng muội chết rồi sao? Chẳng trách đám thị vệ lúc
nãy thấy muội mà sắc mặt như gặp ma.” Sính Đình vô cùng áy náy, “Là
muội không tốt, không giữ đúng lời hẹn ba ngày ở đó đợi mọi người.
Không tìm thấy muội, chắc tỷ và Túy Cúc lo lắm. Túy Cúc đâu? Mau bảo
Túy Cúc ra đây, để nàng ấy yên tâm”.
“Ai là Túy Cúc?”
Sính Đình sững người: “Túy Cúc không đến tìm mọi người sao?”.
Cả Tắc Doãn và Dương Phượng đều ngơ ngác, lắc đầu không hiểu.