“Người đó…” Thị vệ cau mày, như thấy lời mình sắp nói ra vô cùng
khác thường, “Người đó nói, mình là Bạch… Bạch Sính Đình!”.
Sính Đình?
Tắc Doãn và Dương Phượng cùng mở trừng mắt, ngây người.
Việc này sao có thể?
Ngay cả Tắc Doãn đã nhiều năm chinh chiến trên sa trường, quen
phong ba bão táp cũng đờ người ra hồi lâu mới biết phải làm thế nào, quát
lên: “Mau, mau mời vào!”.
“Phu quân…” Dương Phượng lo lắng dựa vào lồng ngực Tắc Doãn.
Nghe tin này, bệnh tật trong người Dương Phượng như đã rút lui ba
mươi dặm, ánh mắt vừa có hồn, vừa hy vọng vừa lo lắng nhìn chằm chằm
về phía tấm rèm.
Đôi mắt như chuông đồng của Tắc Doãn cũng mở to, nhưng không
tránh khỏi có chút lo âu, thầm tính: Nếu là giả mạo, càng khiến Dương
Phượng thêm đau lòng… Dù là kẻ nào dám mạo phạm, ta cũng sẽ băm vằm
thành ngàn mảnh!
Nhưng, kẻ nào lại to gan như vậy, dám đến tận chỗ Dương Phượng
mạo nhận là Bạch Sính Đình?
Chưa nói đến chuyện làm thế nào kẻ đó lại biết được chỗ ẩn cư của họ.
Trong lúc đang lo lắng không yên, ngoài hành lang đã vọng đến tiếng
chân nhẹ bước.
Năm ngón tay Dương Phượng túm thật chặt vạt áo Tắc Doãn, cố ngồi
thẳng người ngóng ra cửa. Tấm rèm từ từ được vén lên, ánh sáng bên ngoài