Hơn nữa, nếu để Thừa tướng biết được sự việc này, hắn chỉ có một
con đường chết.
Giết người diệt khẩu?
Tay Phiên Lộc chậm rãi tiến về phía cây nỏ đặt trên bàn. Khi chạm
phải tay cầm quấn gân bò quen thuộc, hắn bỗng dừng lại.
Giết nàng ta thì có tác dụng gì? Nếu Bạch Sính Đình một lần nữa xuất
hiện trước mắt người đời, thì dù có giết nữ nhân này, sự thật vẫn bị phơi
bày.
Phiên Lộc quay lại, ánh mắt dán vào nữ nhân trên giường đang nhìn
mình thù địch.
Đôi mắt to đen, mái tóc dày mượt, làn môi quật cường.
Hôm đó thần xui quỷ khiến thế nào mà mình lại cứu nàng ta?
Ngoài việc tưởng nữ nhân kia là hàng hiếm giá cao, nàng ta còn điều
gì đáng để mình bất chấp nguy hiểm, liều mạng cướp ra khỏi miệng sói?
Hắn nhìn nàng, một lúc lâu mới nói: “Nơi này là Thả Nhu, một thành
nhỏ của Vân Thường”.
Hắn nhìn Túy Cúc, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười tà ý chỉ mình
hắn có: “Ta vừa tiếp quản chức quan thủ thành của thành này, là chức quan
to nhất ở đây. Nếu ngươi muốn chạy, ta sẽ bắt lại ngươi như bắt một con
thỏ”.
Dừng lại giây lát, hắn bồi thêm một câu: “Sau đó, lột trần ngươi như
lột da thỏ, treo trên tường thành”.
Dương Phượng ngồi trên giường uống thuốc, đầu hơi tựa vào thành
giường. Tâm bệnh đã hết, nàng cảm thấy cả người dễ chịu. Trong lòng vẫn