“Tránh ra! Ngươi mau tránh ra!”.
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Bạch Sính Đình, ta là Bạch Sính Đình!”
“Bạch Sính Đình?”, Phiên Lộc hừ một tiếng, thả nàng ra, bước xuống
giường.
Túy Cúc như được cải tử hoàn sinh, thở phào nhẹ nhõm, người càng
áp sát vào tường.
Xuất thân mật thám, là người nhạy bén, Phiên Lộc rất biết quan sát sắc
mặt người khác, đánh giá tình hình quân địch. Đã đến lúc này, liệu còn điều
gì chưa rõ?
Nữ nhân này không phải Bạch Sính Đình.
Dù vì bất cứ lý do gì mà cài lên đầu cây trâm dạ minh châu, nữ nhân
này cũng không phải là Bạch Sính Đình.
Biết Bạch Sính Đình đã chết, trong lúc vui mừng, Thừa tướng đã lập
tức thăng quan cho hắn, phong hắn làm thủ thành của thành Thả Nhu.
Hắn bất chấp tội chết, giở trò lừa gạt, khai man về cái chết của Bạch
Sính Đình, còn tưởng đã kiếm được hàng hiếm giá cao.
Kết quả lại là một trò cười.
Trong đầu Phiên Lộc quay cuồng bao ý nghĩ, đuôi mắt quét qua nữ
nhân đang cảnh giác nhìn mình.
Nữ nhân này không phải Bạch Sính Đình, cũng có nghĩa là chẳng còn
chút giá trị nào.