lo cho Sính Đình, Dương Phượng bèn gọi thị nữ lại.
Thị nữ e dè: “Phu nhân, Thượng tướng quân đã nói, Bạch cô nương
đang nghỉ trong khách phòng[1] ở cuối hành lang, khi nào đại phu bắt mạch
và viết xong đơn thuốc, Thượng tướng quân sẽ qua với phu nhân. Bạch cô
nương đã có người chăm sóc, phu nhân hãy lo dưỡng bệnh”.
[1] Khách phòng là phòng được chuẩn bị cho khách nghỉ ngơi.
Dương Phượng ngồi dậy, thò chân xuống tìm giày: “Ngươi đừng sợ
Thượng tướng quân, có ta ở đây. Ngươi yên tâm, ta không cậy khỏe, chỉ
qua đó nhìn một lát rồi quay về nằm. Lúc nãy mới chạm mặt, ta chưa được
nhìn kỹ Sính Đình. Còn đứng đó làm gì? Mau lại đây đỡ ta”.
Thị nữ sợ Tắc Doãn giận, thấy bộ dạng của Dương Phượng như thế thì
cũng sợ chọc giận nàng, khó cả đôi đường. Cuối cùng, a hoàn đấy đành đỡ
Dương Phượng, rồi gọi thêm một người nữa, hai người dìu phu nhân đi.
Thị nữ cầu xin: “Có thật là phu nhân chỉ sang nhìn thôi không? Nếu
Thượng tướng quân trách tội, tốt xấu gì phu nhân cũng phải nói đỡ một lời
cho nô tỳ”.
“Ta biết rồi”, Dương Phượng bật cười, “Các ngươi thông minh thật.
Sợ Thượng tướng quân mà không sợ ta?”. Hai tay đặt trên vai hai thị nữ,
nàng từng bước rời phòng.
Ba người vừa bước tới hành lang, đúng lúc Tắc Doãn và đại phu ra
khỏi khách phòng. Ngẩng lên thấy Dương Phượng, Tắc Doãn vẻ mặt sa
sầm, bước nhanh qua, hai tay bế lấy nàng, giọng trách móc: “Bảo nàng nằm
im một chỗ, sao đã xuống giường rồi? Sính Đình ở đây, muốn gặp lúc nào
chẳng được?”.
Hai thị nữ thấy ánh mắt lạnh lùng của Tắc Doãn quét tới, sợ hãi quá
lùi về sau.