Theo thiếp, khắp thiên hạ đều cho rằng Bạch Sính Đình đã chết, chi bằng
đã nhầm thì cho nhầm luôn, để Sính Đình được sống yên tĩnh”.
“Việc này…”
“Việc này đương nhiên phải xem ý Sính Đình. Để thiếp nói với muội
ấy, rồi muội ấy cũng sẽ hiểu ra”, Dương Phượng cân nhắc một lúc, “Thời
thế loạn lạc, thiếp sẽ không để Sính Đình rời khỏi tầm mắt mình. Phú quý
cũng được, bần hàn cũng thế, tỷ muội bên cạnh nhau, chăm sóc lẫn nhau”.
Tắc Doãn biết trong lòng Dương Phượng vẫn áy náy vì trận chiến
Kham Bố, có bù đắp cho Sính Đình đến hết cuộc đời cũng không đủ. Chỉ
cần Dương Phượng cảm thấy yên ổn thì có gì là không được? Vốn làm việc
không bao giờ do dự, Tắc Doãn cương quyết gật đầu: “Được, nếu Sính
Đình muốn ẩn cư cùng chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ lập tức thu dọn hành
lý, rời khỏi chỗ này tìm một chỗ khác. Nơi này đã không còn an toàn,
Nhược Hàn biết, Đại vương biết, Sở Bắc Tiệp cũng đã tìm tới, chưa biết
sau này sẽ còn ai ghé thăm chúng ta”.
“Lần ẩn cư này, chúng ta sẽ không còn bất cứ liên quan nào với Bắc
Mạc. Cho dù là Nhược Hàn hay Đại vương, chúng ta cùng đều cắt đứt mọi
qua lại.”
Tắc Doãn chăm chú nhìn ái thê, trầm giọng đáp: “Được”.
“Phu quân…”, Dương Phượng rất cảm động.
Băng tuyết dần tan gió xuân đang đến.
Sính Đình, còn nhớ lúc chúng ta hát hò vui vẻ ở phủ vương tử của Hà
Túc, ngắt cành dương liễu, cười vang mặt hồ…
Còn nhớ khi chúng ta so tài cao thấp ở vương phủ Kính An, mừng
sinh thần của muội…