Dương Phượng cũng lắc đầu: “Vương phủ Kính An không có người
này, nếu là thị nữ thì cũng là người của Sở Bắc Tiệp”. Dương Phượng chưa
từng gặp Túy Cúc, tuy biết nàng ấy chết thảm, nhưng cũng không đến nỗi
đau lòng như Sính Đình.
Dương Phượng đổi chủ đề, hỏi Tắc Doãn: “Nhìn ý Sính Đình, chàng
bảo rốt cuộc trong lòng Sính Đình còn nghĩ đến Sở Bắc Tiệp không? Sở
Bắc Tiệp hành sự hiểm ác, nhưng trong bụng Sính Đình mang thai cốt nhục
của hắn, thiếp chỉ sợ Sính Đình lại mềm lòng”.
Tắc Doãn hơi sững người, khi dẫn binh đánh trận, mọi việc thật mạch
lạc rõ ràng, nhưng chuyện này đúng là hắn mù tịt, nên lắc đầu nói: “Làm
sao mà đoán được tâm tư của nữ nhân, ta không biết”.
Dương Phượng yêu kiều lườm phu quân một cái, cười bảo: “Thiếp có
thể nhìn ra được đấy. Thượng tướng quân, bệnh của người ta đã khỏi từ lâu
rồi, chàng hãy mở lòng từ bi giải nghiêm lệnh, cho thiếp xuống giường đi.
Thượng tướng quân không biết là nước chảy mới không dậy mùi, trục cửa
quay mới không mọt sao? Người bệnh cũng phải hoạt động thích hợp thì
mới khỏi được chứ”.
Tắc Doãn thấy Dương Phượng cười tươi như hoa, lòng say ngây ngất.
Nghĩ lại, đúng là nàng đã bị trói chân trên giường đến mấy ngày rồi, hắn
cũng thấy mềm lòng. Tắc Doãn khẽ vuốt những lọn tóc mềm mại của thê
tử, nói: “Nàng đừng cậy khỏe, vừa đỡ chút xíu đã đòi đi chỗ này chỗ nọ.
Giờ đang lúc tuyết tan, trời vẫn rất lạnh. Nàng muốn gặp Sính Đình, ta sẽ
bế nàng qua”. Nói rồi, hắn cúi xuống bế Dương Phượng vào lòng.
Tiểu Tắc Khánh bị bỏ lại trên giường, khóc ầm lên, bất mãn.
Tắc Doãn nhìn nhi tử, cười: “Con ngoan, con còn nhỏ lắm, sau này lớn
lên, con sẽ bế nữ nhân của mình”.