“Muội nhớ uống thuốc an thai đúng giờ đấy.”
“Ừm.” Sính Đình cúi xuống, dịu dàng xoa phần bụng đã hơi nhô ra
của mình, “Hài nhi ngoan, mấy hôm nay không đạp nhiều nữa”.
Dương Phượng thở dài: “Muội cũng biết đứa bé quan trọng, nên đừng
đau lòng quá. Sính Đình, đừng tự trách mình nữa. Túy Cúc đã chết, dù
muội có giày vò bản thân đến thế nào, nàng ấy cũng không thể quay về.
Túy Cúc thân thiết với muội như vậy, ở trên trời cũng chẳng muốn thấy
muội thế này”.
Tắc Doãn cau mày, cảm thấy như đã từng nghe những lời này ở đâu.
Nghe thấy hai từ “Túy Cúc”, nụ cười trên môi Sính Đình cũng hoàn
toàn biến mất. Nàng thở dài, ngẩng lên nhìn Dương Phượng: “Muội biết
điều này, nhưng muội vẫn buồn, cứ nghĩ đến Túy Cúc, trong lòng muội lại
đau như bị kim châm. Vốn dĩ muội bảo nàng ấy xuống núi, vì muốn cứu
mạng nàng ấy, một người sống còn hơn hai người cùng chết đói, chết rét.
Không ngờ lại thành hại nàng ấy…”.
Dương Phượng thấy Sính Đình đau lòng, vội chuyển chủ đề: “Hôm
nay ta sang đây muốn bàn với muội một việc. Ta nói trước là ta đã suy nghĩ
kỹ rồi, sau này ta sẽ không để muội rời khỏi ta mà phiêu dạt khắp chốn,
khiến ta lo lắng không yên. Chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác, cùng nhau ẩn
cư, được không? Việc đã thế này, dù muội không lo cho bản thân thì cũng
phải lo cho hài nhi trong bụng. Muội đừng quá đau lòng, phải chuẩn bị cho
tương lai”.
Sính Đình biết Dương Phượng nói có lý, cũng không muốn để Dương
Phượng lo lắng cho mình, nên cố lấy tinh thần, suy nghĩ một lúc rồi gật
đầu, đáp: “Ẩn cư cũng được. Nhưng Thượng tướng quân nhà tỷ danh tiếng
quá lớn, bên cạnh có bao nhiêu cận vệ thị nữ, bao gia tài, ẩn cư thế nào? Dù
đổi sang nơi khác, e là chưa đến ba ngày, sẽ lại có tướng lĩnh Bắc Mạc tìm