Thấy phu quân dỗ con như vậy, Dương Phượng lắc đầu, vừa giận vừa
buồn cười.
Hai người âu yếm vào đến khách phòng, tâm trạng phơi phới bỗng
chùng xuống vì không khí yên lặng bên trong.
“Sính Đình?”
Sính Đình đã tỉnh. Nàng cũng phải chịu nghiêm lệnh “Không được
xuống giường” của Tắc Doãn. Lúc này, Sính Đình đang ngồi trên giường,
dựa lưng vào gối, người đắp một chiếc chăn. Nghe thấy tiếng Dương
Phượng, Sính Đình có chút ngạc nhiên, vội quay đầu lại, mái tóc đen xõa
dài trên vai: “Dương Phượng?”.
Vẻ thông minh sắc sảo khi trước vẫn còn đây, chỉ là khuôn mặt Sính
Đình giờ gầy hơn nhiều, thật khiến người ta đau lòng.
“Sính Đình, Sính Đình…” Hai mắt Dương Phượng đỏ hoe, như sắp
khóc đến nơi.
Tắc Doãn đặt Dương Phượng xuống, để nàng ngồi cạnh Sính Đình
trên giường.
“Khóc gì chứ?” Sính Đình nắm tay Dương Phượng, cười nói, “Nghe
nói tỷ đã đỡ nhiều, hôm nay được ra ngoài rồi ư?”. Vừa nói, Sính Đình vừa
ngẩng lên nhìn sang bên.
Tắc Doãn vẫn đứng yên bên cạnh như tượng sắt, vẻ mặt đúng là “phải
bảo vệ thê tử như thế”.
“Đỡ nhiều rồi”, Dương Phượng hỏi, “Còn muội?”.
Sính Đình cảm kích đáp: “Muội cũng đỡ nhiều rồi, may mà có
Thượng tướng quân”.