Nay Hà Túc đã là quân vương một nước, vương phủ Kính An hóa
thành tro tàn.
Hà Hiệp rời đi ngàn dặm, đến Vân Thường xa xôi, trở thành phò mã.
Cuộc đời như bãi bể nương dâu, nếu chưa từng trải qua thì có lẽ không
thể tưởng tượng được.
Nhưng may mắn thay, cả ta và muội đều vẫn ở đây.
Để Dương Phượng sớm hồi phục, Tắc Doãn hạ nghiêm lệnh, không
cho ái thê xuống khỏi giường, ngoài ra còn sai người chăm sóc Sính Đình,
tất nhiên cũng vô cùng chu đáo, thoải mái cho dùng các loại thuốc bổ quý
hiếm.
Dương Phượng hết cách, đành nhẫn nại bảy, tám ngày. Nàng tuân thủ
tất cả các lời dặn của đại phu, ngày ngày uống thuốc đúng giờ nên hồi phục
rất nhanh. Thỉnh thoảng Tắc Doãn lại đưa hài tử sang thăm mẫu thân, nàng
mừng rỡ ôm lấy hài tử, thơm hôn rồi ghé vào tai hài tử thì thào: “Khánh
nhi, lát nữa mẫu thân dẫn sang thăm dì Sính Đình. Trong bụng dì Sính Đình
có một tiểu đệ đệ, sau này sẽ chơi cùng con đấy”.
Khánh nhi mới gần một tuổi, làm sao hiểu những lời này, chỉ thấy đôi
mắt đen láy nhìn quanh, thi thoảng lại toét miệng cười với mẫu thân.
Tắc Doãn ở bên cạnh nhìn mẫu tử hai người, cũng cảm thấy buồn
cười: “Sao nàng biết trong bụng Sính Đình là một tiểu đệ đệ?”.
“Thiếp đoán thôi mà. Sính Đình đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Vẻ mặt có chút u ám, Tắc Doãn lắc đầu: “Sính Đình không chịu nói
chuyện, có vẻ rất đau lòng. Túy Cúc là thị nữ của Sính Đình à?”.