“Trời ơi… Sao tỷ không ngăn lại? Chẳng phải chính tỷ đã bắt Tắc
Doãn thề sẽ cùng mình ẩn cư sao? Chẳng phải tỷ muốn Tắc Doãn không lo
đến những việc đó nữa sao?”.
Như người mất hồn, Dương Phượng quay đầu nhìn Sính Đình, một lúc
lâu sau, hình như mới tỉnh ra, khẽ nở nụ cười: “Trước đây ta không muốn
chàng đánh trận giết người, vì đó đều là tâm tư của người khác, đều vì
quyền thế, để bảo vệ vương vị, Bắc Mạc vương coi chàng như công cụ giết
người, như hình nhân biết cầm kiếm. Nhưng giờ đây, chàng cầm kiếm bởi
chính bản thân chàng”.
Gió sớm mai lướt qua khuôn mặt Dương Phượng, vờn những sợi tóc
mai dịu dàng tung bay trước trán.
“Đây là việc chàng muốn làm, không ai ép, không ai cầu xin, chàng
cam tâm tình nguyện”.
Dương Phượng nói mơ hồ, nhưng Sính Đình lại hiểu rất rõ, bèn thở
dài hỏi: “Vậy còn tỷ và Khánh nhi thì làm thế nào?”
“Ta và Khánh nhi sẽ sống thật tốt, giống như phụ thân nó, sống theo ý
thích của bản thân mình.” Dương Phượng mỉm cười với Sính Đình, khoảnh
khắc ấy đẹp đến rạng ngời.
Ngoài kia vọng đến tiếng cười đùa, hai đứa trẻ đã dậy, vú nuôi chạy
tới, mỗi tay bế một đứa, cho chúng đi ăn cháo.
Sính Đình ở cạnh Dương Phượng nửa ngày rồi đứng dậy, lặng lẽ ra
khỏi cửa. Dưới ánh mặt trời, Trường Tiếu và Tắc Khánh đang nô đùa bên
đống rơm, tiếng cười vang vọng không dứt.
“Phụ thân… phụ thân…” Đến tối, Tắc Khánh chạy khắp nơi tìm hình
bóng thân quen.