vương tộc Quy Lạc, cũng quyết phải có được nàng.
Tắc Doãn không tuấn tú, so với tiểu Kính An vương còn thiếu đến vài
phần khôi ngô kiệt xuất, nhưng, đôi mắt đen sáng kia thì dường như chứa
đựng mọi thứ, cả thiên hạ này không việc gì có thể khiến hắn do dự.
“Phu quân, chàng tìm gì thế?” Dương Phượng khẽ khàng hỏi thêm lần
nữa, chút giả thiết xen lẫn nghi ngờ bỗng nảy sinh trong lòng, nàng cẩn
trọng tiến lại gần, nhìn kỹ sắc mặt Tắc Doãn.
“Không tìm gì cả.” Ánh mắt kiên định của Tắc Doãn khi đứng trước
cái nhìn trực diện của Dương Phượng lại có chút lẩn tránh.
Dưới ánh nhìn của Dương Phượng, bàn tay thô ráp của Tắc Doãn lặng
lẽ cuộn thành nắm đấm.
Dương Phượng như nhìn thấu ruột gan, hiểu rõ mọi bí mật ẩn giấu
trong lòng phu quân.
Họ đã là phu thê bao năm nay, từ lúc chạy trốn khỏi Quy Lạc vương
đến Bắc Mạc, rồi quy ẩn, xuống núi, trận chiến Kham Bố, sau đó lại quy
ẩn…
Cả chặng đường dài, giờ họ đã có Khánh nhi. Cứ ngỡ hai người có thể
giữ được lời hứa, trọn đời quy ẩn bên nhau.
Một người là danh cầm Quy Lạc, một người là thượng tướng quân Bắc
Mạc, vinh hoa khi trước đều bị cuốn vào những gian nan thời loạn.
Chỉ khi họ nhìn nhau dưới ánh trăng đêm nay, dường như bao nhiêu
ngày qua đều ngưng đọng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đủ để hiểu hết
về nhau.
“Chiếc hòm bên trái”, Dương Phượng buồn rầu nói.