“Hử?”
“Kiếm của chàng trong chiếc hòm bên trái.”
Đôi mắt dịu dàng nhìn thê tử của Tắc Doãn bỗng chốc cay cay.
“Dương Phượng…”
Năm ngón tay ngọc khẽ bịt miệng phu quân, Dương Phượng ngắm
nghía Tắc Doãn thật kỹ, dường như nhìn cả đời này cũng không đủ, như thể
trước nay nàng chưa bao giờ ngắm kỹ dáng hình quen thuộc ấy.
“Thật may là Khánh nhi giống chàng. Phụ thân nó… là một anh
hùng.” Dương Phượng dựa vào lồng ngực ấm áp, ra sức cảm nhận hơi thở
của phu quân, cuối cùng cũng dằn lòng quay đi, “Thiếp sẽ đợi chàng ở
đây”.
Dương Phượng cắn răng bước ra khỏi căn phòng nhỏ, đi về phòng
ngồi xuống giường, hai chân không còn cảm giác. Nàng chẳng buồn ngủ
nên cứ ngồi ngây ra như thế trong đêm đen, tựa hóa đá.
Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng chân bên ngoài, âm thanh càng lúc càng
xa, mỗi bước đi như giẫm lên trái tim lo lắng của nàng, cho đến khi xung
quanh hoàn toàn yên ắng. Bao cảnh tượng ngày trước đua nhau kéo về,
hiện rõ trong đầu, ánh nắng vàng cam soi tỏ khuôn mặt đẫm lệ của nàng.
“Dương Phượng, dậy đi thôi.” Sính Đình vén rèm cửa, thấy bóng lưng
Dương Phượng bỗng sững lại, quay sang nhìn cái giường không, “Tắc
Doãn đâu?”, giọng Sính Đình trầm hẳn xuống.
“Chàng đi rồi.”
“Đi rồi?”, Sính Đình lại gần, vẻ mặt Dương Phượng càng chứng tỏ
cho suy đoán của Sính Đình.