Đầu lưỡi Phiên Lộc nhẹ nhàng lướt qua môi, cảm giác nóng rẫy như bị
thiêu đốt.
“A…” Khuôn mặt thất sắc, hai mắt trợn tròn hơn bất cứ lúc nào, Túy
Cúc cứ nhìn trừng trừng vào gương mặt đáng ghét của Phiên Lộc.
Phiên Lộc buông tay, cười gian tà: “Đêm nay đừng nhớ sư phụ của
ngươi nữa, nhớ ta đây này”. Bàn tay hắn khẽ huơ huơ trước đôi mắt vẫn mở
trừng trừng của Túy Cúc, rồi quay đi xử lý công vụ.
Dương Phượng bước vào phòng, thấy giường trống không, Tắc Doãn
đã đi đâu mất. Như chợt nghĩ đến điều gì, nàng khẽ khàng đi sang phòng
bên cạnh, ngó đầu nhìn vào, thấy Tắc Doãn đang cúi xuống tìm kiếm thứ gì
trong đống đồ đạc chất cao.
“Chàng tìm gì thế?”, nàng khẽ hỏi.
Tắc Doãn sững lại, một lúc sau mới chậm rãi đứng lên, quay người.
Dưới ánh trăng, Dương Phượng nhìn rõ đôi mắt phu quân.
Đó là đôi mắt có thần, tràn đầy nhiệt huyết.
Đôi mắt ấy đang nói rõ rằng chủ nhân của nó chắc chắn đã ra một
quyết định vô cùng quan trọng.
Một quyết định không thể thay đổi được.
Dương Phượng còn nhớ năm đó, khi Tắc Doãn là sứ giả của Bắc Mạc
đến thăm Quy Lạc, ở trong phủ vương tử Hà Túc, nàng ngồi trong tấm rèm
đàn một khúc, thời khắc ngón tay ngọc khẽ vén rèm che lên, nàng đã nhìn
thấy đôi mắt có thần này.
Trái tim Dương Phượng như bị ai đó đập mạnh. Sau này, Tắc Doãn
nói với nàng rằng, lúc đó, hắn đã quyết định, dù phải đắc tội với tất cả